Xuyên việt thú nhân chi thành
Phan_21
Claude nghe giọng nói dịu dàng dễ nghe của Trình Trì, trong ngực bỗng có chút chua, có chút ngọt, Claude cảm thấy đây là lời nói êm tai và chân thành nhất đời này của hắn, nhìn vào đôi mắt của Trình Trì, Claude gật đầu, “Đương nhiên, ta bằng lòng.”
Nghe được đáp án, Trình Trì nở một nụ cười thật tươi, vươn tay đem nhẫn đeo vào ngón áp út của Claude. Claude nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó vươn tay kề sát bàn tay đeo nhẫn của Trình Trì, đôi nhẫn giao nhau như hai quả tim giao cùng một chỗ.
Hai người cứ nắm tay nhau một hồi, Trình Trì mở miệng nói trước, “Để ta xem thương thế của ngươi đi.”
“Hả?” Claude vô thức cự tuyệt, “Không có thương tích gì, đừng xem.”
“Ngươi quên rồi à, chúng ta đã nói qua, phải thẳng thắn thành khẩn với nhau.” Trình Trì không nghe Claude, nghiêm mặt nói, “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi vì sợ ta lo lắng nên mới cố ý tắm rửa bên suối, ngay cả trên mặt cũng có thể nhìn thấy vết thương thì trên người đương nhiên cũng sẽ có!”
Không lay chuyển được Trình Trì, Claude chỉ có thể thành thành thật thật cởi áo cho Trình Trì kiểm tra thương tích trên thân thể mình.
Nhìn những vết thương trên ngực và trên lưng Claude, trong lòng Trình Trì âm ỉ đau, hắn không nói gì, chỉ từ ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ thoa lên cho Claude.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề khiến Claude có chút không quen, hắn quay đầu nhìn Trình Trì mặt không biểu tình, “Ngươi giận?”
Trình Trì lắc đầu, vẫn không nói gì.
Claude thấy thế bèn ngồi dậy đối mặt với Trình Trì, hai tay vịn vai hắn, “A Trì, nhìn ta.”
Trình Trì liếc nhìn Claude, rồi lại cúi đầu.
“A Trì, không phải ngươi nói giữa chúng ta phải thẳng thắn thành khẩn sao.” Claude nhẹ giọng nói, “Như vậy đi, nói cho ta biết vì sao ngươi tức giận, lẽ nào là bởi vì ta tiến vào trong rừng?”
“Chẳng lẽ ta không được tức giận sao?” Trình Trì ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Claude, “Ta nghĩ ngươi hoàn toàn không cần phải vào rừng tiến hành thí luyện gì đó đâu, tình cảm của chúng ta không cần một mai tín bội này để chứng minh, không phải sao?”
Nghe Rupert và Al miêu tả Trình Trì mới hiểu lần thứ hai tiến vào rừng thí luyện là chuyện nguy hiểm đến mức nào, trong mười người chỉ có hai ba người thành công, có thể trở về thì cũng thương tích đầy mình. Rupert kể lại khiến lòng Trình Trì lạnh đi, nếu như, nếu như Claude thất bại thì sao? Nếu không thể trở về thì sao? Nếu lúc đó mình thấy Claude cả người đầy máu thì sẽ ra sao?”
Cảm nhận được sự sợ hãi của Trình Trì, Claude kéo Trình Trì vào trong lòng, “Bảo bối, hãy nghe ta nói, ta chưa bao giờ lỗ mãng làm bất luận chuyện gì mà không nắm chắc, ngươi phải tin tưởng ta, được không? Hơn nữa, ta nghĩ, ta có lẽ nên cho ngươi hứa hẹn thuần túy nhất —— đem mai tín bội mà ta dùng tính mệnh đổi về trao vào tay ngươi, đó là chấp nhất của ta…”
Nghe Claude nhẹ giọng giải thích, bất an trong lòng Trình Trì dần dần tiêu tan, hắn ngồi dậy nhìn Claude, “Ngươi nói ngươi sẽ không lỗ mãng làm chuyện mà mình không nắm chắc, bao quát cả việc đưa ra thỉnh cầu với ta sao? Ngươi chắc rằng ta sẽ đồng ý à?”
“Cái này đương nhiên không phải.” Claude không chút do dự mà phủ nhận, “Đối với ngươi, đáng để ta lỗ mãng một lần, bằng không người khác cướp ngươi trước ta thì sao đây?”
“Phì.” Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Claude, Trình Trì cười một tiếng, “Nói nghe cứ như ta có nhiều người theo đuổi a.”
“Đương nhiên.” Claude vươn tay vuốt ve bên má Trình Trì, kéo hắn tới gần, “Bảo bối, ngươi không biết có bao nhiêu người theo đuổi ngươi đâu.”
“Ta…” Trình Trì bị Claude hết sờ lại tới hôn, sau đó bị hắn áp đảo trên giường trải qua một đêm nhiệt tình như lửa.
.[Tắt đèn đen thui… tò~ tí~ te~… tự suy diễn~]
Sau một lúc vui vẻ đến mỏi mệt, Trình Trì cảm thấy sức lực cả người đều bị rút sạch, hắn được Claude tắm sạch thân thể, được hắn bế lại lên giường, chọn một tư thế thoải mái nằm ngủ.
Claude thỏa mãn nhìn Trình Trì đang nhắm chặt mắt, cong khóe miệng hôn nhẹ bên khóe mắt Trình Trì, “Ngủ ngon, còn nữa, sinh nhật vui vẻ, bảo bối.”
Mà đại não của Trình Trì đã không hoạt động nổi, hừ hừ hai tiếng liền ngủ say, Claude cười cười thổi tắt ngọn đèn, nằm bên cạnh Trình Trì ôm hắn cùng tiến vào mộng đẹp.
Chương 40: Sinh hoạt
Khi Trình Trì cả người đau nhức tỉnh giấc, bỗng nhiên đối với những lời như ‘phóng túng thì cần nỗ lực đại giới’ càng hiểu rõ.
Trình Trì như một người sống đời sống thực vật quay đầu nhìn sang bên cạnh, Claude từ lâu đã không ở bên, điều này khiến Trình Trì có chút mất mát, có cảm giác như bị ăn sạch sau đó vứt một bên. Nhưng lập tức suy nghĩ này bị Trình Trì xóa bỏ, bởi vì nó thực sự quá oán phụ.
Tuy rằng người đã rời đi, nhưng Trình Trì cảm thấy quanh chóp mũi vẫn vương vấn một hơi thở thuộc về Claude, hơi thở đó khiến hắn không tự chủ được mà nhớ tới những tiếp xúc thân mật tối hôm qua. Từ lúc vừa bắt đầu đã không thích ứng được với đau đớn, sau đó lại khoái cảm đến tê dại, vừa nghĩ đến khúc cuối chính mình lại chủ động vòng qua thắt lưng Claude cầu hoan, Trình Trì liền cảm thấy trên mặt nóng bừng, quá mất mặt mà!
“Ngươi làm sao vậy?” Đang lúc Trình Trì ảo não chìm đắm trong tự kỷ, Claude vừa từ bếp đi lên thấy được gương mặt đỏ ửng của Trình Trì, không khỏi lo lắng bước nhanh đến.
“Hả?” Bởi vì Claude xuất hiện nên lấy lại tinh thần, Trình Trì tạm dừng suy nghĩ, rồi khi nhìn thấy nửa thân trên cường kiện của Claude, mặt lại càng đỏ, hắn dời ánh mắt sang nơi khác, trả lời, “Không có gì a, không có gì.”
“Thật không?” Claude nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Trình Trì, nghĩ lời giải thích của hắn không có lực thuyết phục, đem bữa sáng đặt sang một bên lấy tay áp lên trán Trình Trì, trong miệng còn lẩm bẩm, “Rebertine nói ngươi có thể sẽ bị sốt, không phải thực sự bị sốt rồi chứ?”
“Hả? A!” Trình Trì nghe được Claude nói câu kia, con mắt trừng càng tròn, “Ngươi nói cái gì? Cái gì phát sốt?”
Claude không biết vì sao Trình Trì lại trở nên kích động như vậy, chỉ là nghĩ thân thể của hắn khó chịu, vì vậy ngồi bên cạnh Trình Trì kéo tay hắn, nói, “Rebertine nói, chỗ các ngươi sau khi làm xong thì giống cái dễ bị sốt a, không phải sao?”
Nhìn ánh mắt ham học hỏi tìm chứng cứ của Claude, Trình Trì nghiến răng hỏi, “Hắn còn nói gì với ngươi nữa?”
“Rebertine còn nói ngày hôm sau giống cái tốt nhất nên ăn chút thức ăn loãng mềm.” Claude lấy tay chỉ chén nhỏ bên cạnh, “Đây là gạo mới ta mua ở Vaart trấn lúc trước, dựa theo phương pháp của Rebertine nói mà nấu cháo, ngươi ăn thử xem?”
“Ha hả.” Trình Trì cười lạnh hai tiếng, “Ừ, để lát nữa uống.”
“Ngươi thực sự không sao chứ?” Nhưng sắc mặt dữ tợn của Trình Trì lần thứ hai khiến Claude cảm thấy bất an, hắn rướn người dùng trán mình áp vào trán Trình Trì, “Nếu như khó chịu thì nói a, ta có thể gọi Barry tiên sinh đến xem cho ngươi, Rebertine nói chỗ các ngươi giống cái so với chúng ta yếu đuối hơn, ngày hôm qua, ta lại hơi quá sung sức…”
“Ngừng ——!” Nhìn Claude ngồi đó liên tục nói cái gì mà Rebertine nói, sau đó lại bắt đầu kiểm điểm chuyện hôm qua mình quá mức dũng mãnh, Trình Trì rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn âm thầm ân cần thăm hỏi Rebertine một vạn lần trong đầu, lầm bầm, “Ngươi xoa bóp cho ta, mỏi.”
“Ừ.” Claude đương nhiên đáp ứng, ngồi trên giường bắt đầu giúp Trình Trì ấn ấn xoa xoa.
Nghe tiếng rầm rì của Trình Trì, Claude càng tin cậy những gì mà Rebertine nói, A Trì quả nhiên so với giống cái ở đây yếu hơn rất nhiều, sau này không thể không quan tâm kỹ càng.
Trình Trì nằm trên giường híp mắt hưởng thụ ngón nghề xoa bóp độc quyền, hàm hàm hồ hồ nói, “Lát nữa đón Ian đến đây, Al hiện tại cũng không tiện chăm sóc nó.”
“Ừm, lát nữa ta đi.” Claude đáp.
“Hôm nay ngươi không đi săn à?” Trình Trì nghĩ tới gì đó, bèn quay đầu hỏi Claude ngồi bên cạnh.
“Không đi.” Claude nhìn Trình Trì vì úp nửa mặt vào gối mà có vẻ phì thịt, trong lòng rất vui vẻ, cười cười cúi người hôn nhẹ lên khóe môi Trình Trì, “Hôm nay ở bên ngươi.”
“Hứ, ai cần ngươi ở bên.” Bị Claude đột nhiên đánh lén, Trình Trì hơi sửng sốt, nhìn vào đôi mắt mỉm cười dịu dàng của Claude, mặt hơi đỏ lên, hừ hừ một tiếng lại xoay đầu bỏ Claude sau lưng.
Claude đối với hành vi làm nũng bất tự giác của Trình Trì rất là hưởng thụ, trên mặt ý cười càng đậm.
“Khi nào ngươi mới dọn tới nhà ta?” Sau khi giúp Trình Trì xoa bóp, Claude cũng nằm lên giường, hắn ôm Trình Trì đang buồn ngủ nhẹ giọng hỏi.
“Hmm?” Nghe câu hỏi của Claude, cơn buồn ngủ của Trình Trì chạy đi một chút, “Dọn tới nhà ngươi?”
“Ừ.” Claude gật đầu, “Chúng ta đã kết làm bạn lữ, không thể vẫn mỗi người một nơi như vậy được.”
“Đương nhiên phải sinh hoạt cùng một chỗ rồi.” Trình Trì suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn Claude, nói, “Nhưng… ta không muốn dọn, ta thích căn nhà này, thích sân vườn này, thích nơi có thể nhìn thấy biển rộng, ngươi dọn tới được không?”
Nhìn dáng vẻ dè dặt của Trình Trì, Claude cười ra tiếng, nhịn không được hôn lên trán hắn một cái, “Được, sao cứ rụt rè, sợ ta giận à?”
“Ta, ta không biết phong tục chỗ các ngươi…” Trình Trì cảm thấy hơi khó xử, đẩy Claude, “Đừng ôm ta, nóng muốn chết.”
Claude quả nhiên buông tay, còn xuống giường, sau đó đi đến mở cửa sổ rồi lại quay về trên giường ôm Trình Trì, “Như vậy sẽ không nóng nữa.”
Được làn gió mát buổi sớm mai thổi lướt qua mặt, Trình Trì cũng không cự tuyệt cái ôm của Claude, điều chỉnh tư thế nằm lọt trong lòng hắn, Trình Trì bắt đầu híp mắt chuẩn bị ngủ tiếp.
Claude nhìn Trình Trì trong lòng mình cảm thấy hình như có chút không giống như trước, trong ngực thấy thật ấm áp, hắn cúi đầu thổi lông mi của Trình Trì, cười tủm tỉm nhìn Trình Trì chun mũi mở mắt ra, “Lại gì nữa?”
Claude từ bên cạnh lấy ra cái hộp nhỏ, “Tặng cho ngươi.”
“Hửm? Đây là cái gì ——!” Trình Trì vốn rất bất mãn với hành vi quấy rầy của Claude, nhưng lực chú ý liền bị dời đi, vừa tiếp nhận cái hộp vừa hỏi, khi nhìn thấy vật trong hộp thì ngừng nói.
Nhìn viên kim cương to cỡ nắm tay của Ian đã được mài giũa trong hộp, một lúc lâu sau Trình Trì mới thốt lên được, “Trời ạ, ngươi ăn cướp hả?”
“Cái gì?” Claude đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của Trình Trì khi nhìn thấy thứ này, không ngờ lại là như vậy, “Cái gì ăn cướp? Ngươi không thích?”
Trình Trì đóng nắp lại che đi viên kim cương làm mình lóa mắt, có chút lo lắng hỏi Claude, “Ngươi tìm viên kim cương lớn như vậy ở chỗ nào?”
“Trong rừng, ngươi không vui sao?” Claude thản nhiên giải thích, sau đó lại hỏi Trình Trì lần nữa.
“Ta? Ta cũng không biết.” Trình Trì nhìn cái hộp đơn giản trên tay, nghĩ đến viên đá quý vô giá liền cảm thấy trong tay nóng lên, “Ta hiện tại cảm thấy rất khó xác định.”
“Hả?” Claude nghi hoặc, Rebertine không phải nói kim cương càng lớn thì chứng tỏ yêu càng chân thành sao, vì sao Trình Trì lại hoảng hốt như vậy?
“Rebertine lại nói cho ngươi như vậy à?” Thấy Claude vẻ mặt nghi hoặc, Trình Trì phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hỏi một câu.
Claude thành thành thật thật đem một đoạn đối thoại của mình và Rebertine nói cho Trình Trì nghe, nghe Claude miêu tả Trình Trì nghĩ đến bản mặt đểu giả đáng đấm của Rebertine, len lén cắn chặt răng.
Sau đó, Claude dẫn Ian dọn đến nhà Trình Trì, đem căn nhà cũ biến thành nơi chế tác dụng cụ bằng da, bởi vì Trình Trì chịu không nổi mùi của các loại da hợp cùng một chỗ.
Mà hôm sau ngày làm nghi thức, Ian ôm cổ Trình Trì thốt lên chữ daddy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, cũng khiến lòng Trình Trì vô cùng xúc động.
Nhìn Claude hôm nay chủ động làm nội trợ và Ian hưng phấn chạy tới chạy lui trong phòng, trong ngực Trình Trì có một cảm giác thanh bình không nói nên lời —— Hắn cũng có một gia đình chân chính thuộc về mình.
.
“Ta nói này, ngươi không thể ít ‘nêu sáng kiến’ một chút được sao?” Đây là câu nói đầu tiên sau ngày ‘thành hôn’ mà Trình Trì nói với Rebertine.
Thấy Trình Trì dáng vẻ cáu kỉnh, Rebertine ngược lại rất vui vẻ, “Ha, xem ra ngày đó rất náo nhiệt.” Nói nói vươn tay đến trước mặt Trình Trì, “Bánh kẹo cưới đâu?”
“Còn bánh kẹo cưới hả, ta cho ngươi hai nắm đấm thì có!” Trình Trì tức giận xông lên đe dọa Rebertine, nhưng tuy nói vậy, Trình Trì vẫn đưa ra hai túi kẹo đặt vào tay Rebertine và Debby.
Debby nhận kẹo, dịu dàng cười đưa cho Trình Trì quà từ đáy đại dương, “Chúc mừng ngươi A Trì, đây là quà ta tặng cho ngươi và Claude, chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc.”
“Ây cha?” Nhìn mảnh vải dệt không giống vải trên tay, mát lạnh lại mang theo hoa văn như sóng gợn, có chút há hốc mồm.
“Là thảm Bibi dùng lụa dệt thành, mùa hè dùng tốt nhất, giống như mở điều hòa vậy!” Rebertine ở một bên giải thích.
Biết rõ thứ này quý giá, Trình Trì không biết nên nói gì cho phải, “Đây, đây thực sự quá quý giá…”
Nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn của Trình Trì, Rebertine cười hì hì kéo tay Debby nói, “Ai, thân phận của chúng ta không giống, tặng cái gì đó đương nhiên rất thực dụng, đừng có làm ra cái hình dạng ngu ngốc đó.”
Debby cũng cười nói, “Đúng vậy, chúng ta là bạn tốt a, đây là một trong những chuyện quan trọng nhất cuộc đời ngươi, ngoại trừ cái này, ta cũng không thể lấy gì khác để tặng cho ngươi, A Trì không nên ngại thứ này đơn sơ nga.”
“Ai, sao vậy được.” Trình Trì liên tục xua tay, “Cái này mà gọi là đơn sơ thì không biết còn vật gì quý bằng.”
“Ê, chiếc nhẫn này thật sự làm ra được à?” Rebertine tinh mắt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay Trình Trì, cắt ngang Trình Trì đang định lải nhải cảm ơn.
“Ừ.” Trình Trì chú ý tới nét mặt tò mò của Rebertine, rất hào sảng tháo nhẫn xuống cho Rebertine xem.
Rebertine thưởng thức một chút rồi trả lại cho Trình Trì, “Claude rất tài a, thật đúng là làm cho ngươi một chiếc nhẫn kim cương a, bài dạy cầu hôn của ta có dùng tới không?”
Rebertine nhắc tới cái này, Trình Trì lại lên cơn tức, “Ngươi dạy toàn thứ bậy bạ, nháo động phòng cũng là ngươi dạy phải không? Vậy cái gì kim cương càng lớn thì càng thật tình cũng là ngươi dạy? Ngươi là con khỉ à?”
Rebertine hắc hắc cười, “Đó không phải giúp ngươi khảo nghiệm Claude thuận tiện tăng thêm thú vị trong hôn lễ à!” Nói rồi Rebertine lại chỉ chiếc nhẫn, “Viên kim cương này cũng không to a!”
“Ta còn có một viên to bằng nắm tay Ian kìa!” Trình Trì tức giận nói, “Không biết Claude tìm ở đâu ra nữa, tuy hắn nói rất thản nhiên, nhưng ta biết chắc chắn không phải dễ dàng như vậy.”
“Ô, to bằng nắm tay Ian?” Rebertine lúc này đã chấn kinh, “Má ơi, không ngờ ngươi là một đại gia hàng tỷ phú a, Claude không phải là báo mà là máy dò đá quý à?”
“Ai, viên đá quý lớn như vậy để trong nhà vài ngày ta cũng cảm thấy không được tự nhiên.” Trình Trì nghĩ chính mình quả nhiên là con nhà nghèo, chưa từng thấy thứ gì quý giá, “Bây giờ ta đã luân phiên giấu ở vài nơi.”
Rebertine bị dáng vẻ không tiền đồ của Trình Trì làm cho vui vẻ, “Hai, bình tĩnh bình tĩnh, Claude đưa cho ngươi trước mặt mọi người à?”
“Không phải.” Trình Trì lắc đầu, “Lúc chỉ có hai người thì lén đưa.”
Lúc đó khi Claude chúc Trình Trì sinh nhật vui vẻ, Trình Trì rất là kinh hãi, hắn không ngờ Claude lại biết hôm nay là sinh nhật mình. Trước đó khi Claude nói muốn đi Bowie trấn thì Trình Trì hơi mất hứng, bởi vì không đến mấy ngày nữa là sinh nhật đầu tiên của Trình Trì tại thế giới này, Trình Trì muốn cùng Claude trải qua, hắn tưởng Claude không biết, ai ngờ Claude không chỉ biết, mà còn cho hắn một sinh nhật khó quên nhất đời này —— Cầu hôn, và một gia đình.
“Vậy không phải được rồi sao, ngươi lại không mang viên đá quý đó chạy khắp nơi, sợ cái gì nha.” Rebertine không chú ý nét mặt xúc động của Trình Trì, tùy tiện nói, “Lá gan của ngươi nhỏ quá!”
Đúng vậy, Trình Trì rất thẳng thắn thừa nhận điều này.
Sinh hoạt sau hôn lễ đối với Trình Trì cũng không có thay đổi gì quá lớn, ban ngày thì bán nước trái cây, Claude vào rừng săn bắn, Ian thời tiết mát mẻ cùng bạn bè đi chơi, trời nóng thì rủ Jerome và Fix đến sân sau nhà Trình Trì ăn sản phẩm bằng băng mà daddy đặc biệt sáng tạo cho nó, buổi tối một nhà ba người cùng nhau dùng bữa, ra sân ngồi hóng mát ngắm sao kể chuyện thú vị ban ngày mình đã gặp, cuộc sống gia đình ngày ngày trôi qua thật êm đềm.
.
Thời gian chậm rãi trôi qua, thời tiết càng ngày càng nóng, đối với các thú nhân sợ nóng mà nói, đây thật sự không phải tin tốt. Mà thức uống lạnh của Trình Trì đã có dấu hiệu cung không đủ cầu, cuối cùng tốc độ chế băng không theo kịp tốc độ ăn, Trình Trì chỉ có thể định ra số lượng cung ứng.
“Này, A Trì, ta tới lấy đá.” Rupert mỗi sáng đều theo thường lệ đến nhà Trình Trì lấy vài viên đá về, bụng của Al ngày càng lớn, hắn cũng cảm thấy thân thể ngày càng không chịu nổi cái nóng, mỗi ngày phải nhai mấy viên đá lạnh đến tê răng mới thấy thoải mái.
Al có nhu cầu, Rupert đương nhiên là nghe theo răm rắp, sau khi Trình Trì biết giống cái mang thai mà ăn đá cũng không ảnh hưởng gì, thì mỗi ngày đều chuẩn bị cho Al vài viên đá bỏ thêm nước trái cây vào đưa cho Rupert mang về.
“Rupert hiện tại mỗi ngày đều thật vất vả a.” Trình Trì nhìn Rupert đang cầm túi đá vội vàng chạy về nhà, cảm thán.
“Rupert là một giống đực tốt rất có trách nhiệm.” Claude đi tới bên cạnh Trình Trì ôm thắt lưng hắn nói.
Trình Trì gật đầu tỏ ra đồng ý, Claude lại thêm một câu, “Sau này, nếu như chúng ta có bảo bảo, ta sẽ so với hắn càng có trách nhiệm hơn.”
Nghe Claude nói Trình Trì sửng sốt một chút, không lên tiếng.
“Chuyện gì vậy?” Phát giác người trong lòng không ổn Claude cúi đầu ghé vào tai Trình Trì hỏi.
“Claude.” Trình Trì lấy tay nắm lại bàn tay đặt trước bụng mình của Claude, “Ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Cái gì?” Claude hỏi.
Trình Trì xoay người, đối diện Claude, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, “Claude, ta không có con, vĩnh viễn cũng không có, ta không thể sinh con, chúng ta sau này chỉ có một Ian, ngươi hiểu không?”
Claude nhìn vào đôi mắt trong suốt của Trình Trì, một hồi lâu trên mặt mới hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng kéo Trình Trì, ôn nhu nói, “Ừm, ta hiểu, không sao.”
Trình Trì tựa vào lòng Claude nghe hắn trả lời, rầu rĩ hỏi thăm, “Ngươi không ngại sao?”
Claude thấp giọng cười, hôn lên tai Trình Trì, “Không ngại, ta chỉ cần có ngươi là được, chỉ có mình Ian làm con cũng tốt, không phải sao?”
Trình Trì biết Claude hiểu lệch lạc, nhưng hắn cũng không tiếp tục giải thích. Trình Trì chưa từng nghĩ mình sẽ sinh con như một người phụ nữ, biết mình chắc chắn không thể sinh con, bây giờ đã có Ian, có Claude, đã là một gia đình ba người, dù có giải thích thêm thì kết quả cũng như nhau, không bằng để tâm trải qua những ngày của mai sau.
.
.
Chương 41: Những ghi chép vụn vặt
Có hầm băng, có tấm thảm mà Debby tặng, cả mùa hè Trình Trì trải qua cũng không tính là khổ, nhưng khi nhìn đến chiếc lá vàng đầu tiên lìa cành, trong ngực hắn vẫn cảm thấy sảng khoái không ít, đã đến mùa thu yêu thích.
“Ngô, thơm quá a, đang làm món ngon gì vậy?” Trình Trì đang bận rộn trong nhà bếp thình lình bị một đôi tay phía sau ôm vào khuôn ngực rộng ấm áp, đỉnh đầu vang lên giọng nói của Claude.
“A, ngươi đã về rồi?” Trình Trì quay đầu nhìn Claude đang ôm mình từ phía sau.
“Ừm.” Trình Trì cúi đầu nhìn thoáng qua thứ trong tay, nở nụ cười cắt một miếng đút vào miệng Claude, “Quà vặt ở gia hương của ta, nếm thử hương vị xem sao?”
Claude nhai nhai, có một hương vị mằn mặn đậm đà lan tràn trong miệng, khẩu vị mới mẻ khiến Claude gật đầu, “Hmm, mùi vị không tồi, có điều, hình như hơi mặn thì phải?”
“Ừ, đã lâu không làm, hơi ngượng tay.” Trình Trì chỉ thức ăn trên bàn giải thích, “Thật ra nếu ăn với cơm sẽ không quá mặn, nhưng ngươi và Ian không thích ăn cơm, cho nên ta có làm một ít không mặn.”
“Thật không?” Claude nhíu mày, cúi đầu hôn lên môi Trình Trì một cái, “A Trì của ta lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ.”
“Thôi đi.” Trình Trì không bị lời ngon tiếng ngọt của Claude dụ dỗ, “Nếu ta làm khác đi thì ta sẽ không cẩn thận à?”
“Đương nhiên không phải.” Claude lảng sang chuyện khác, “Mon này làm như thế nào? Màu sắc làm sao làm được? Còn có hương vị này, hình như không phải gia vị chúng ta thường dùng để quay nướng a.”
“Ừ.” Trình Trì gật đầu, “Hai ngày trước không phải Bangni đã tới sao, hắn đem cho ta một ít gia vị mua được ở thành trấn khác, ta thấy có vài loại giống như gia hương ta dùng để nấu ăn.” Trình Trì chỉ chỉ món kho đã được xắt mỏng kia, “Chính là cái này, cho nên bèn thử một chút, nên hôm qua ta mới bảo ngươi mang nội tạng của con mồi về a, không ngờ mùi vị thật đúng là không tồi!”
Thấy Claude gật đầu, Trình Trì còn nói thêm, “Lát nữa chúng ta tặng cho Rupert và Al một ít nếm thử đi?”
“Ừ.” Claude đương nhiên gật đầu đồng ý, “Lát ăn cơm tối xong chúng ta cùng đi.”
Hai người nói một ít chuyện vặt ở trong bếp, mà Ian cùng bạn bè đi chơi cả buổi chiều cũng đã cùng Bánh Trôi tùy tùng của mình trở về nhà.”
Vừa đi tới phòng khách, Ian đã ngửi thấy mùi nước sốt đậm đà, hít hít mấy cái đôi chân ngắn bước theo mùi hương đến nhà bếp, “Daddy, ngươi đang làm cái gì đó, thơm quá a!”
“Ê! Ê! Ê!” Bị Ian như viên đạn bắn tới ôm lấy, Trình Trì lại càng giật mình, đem dao bếp đặt ra xa rồi bất đắc dĩ nói với Ian đang mở to mắt nhìn mình, “Bảo bối, daddy đang cắt thức ăn!”
“Đúng.” Claude đứng bên cạnh cũng búng trán Ian gật đầu, “Ngộ nhỡ không cẩn thận bị ngộ thương thì sao bây giờ?”
Nhìn con dao đã bị Claude mài đến sáng bén, Ian rụt cổ lại, “Biết biết, lần sau sẽ không.” Nói xong lại thích thú ngẩng cao đầu mà hỏi thăm, “Daddy, ngươi đang làm cái gì vậy? Thơm quá a…”
“Ngô, cái này hả, đi rửa tay trước đi rồi mới nói cho nghe… Này! Bánh Trôi, ngươi đang làm gì đó?!” Trình Trì vốn còn định tiếp tục, kết quả khóe mắt đảo qua thấy được tình hình khiến hắn nổi quạu —— Bánh Trôi không biết từ khi nào đã len lén lủi lên bàn, trong miệng đã căng phồng món kho, thấy Trình Trì bắt quả tang, Bánh Trôi sửng sốt một chút, sau đó móng vuốt rất nhanh chộp vài miếng thức ăn vù một tiếng lại lẻn đến vai Ian, đem món kho đưa tới bên mép Ian.
“Ta dẫn Bánh Trôi đi rửa tay!” Không đợi Trình Trì phát tác, Ian liền ôm Bánh Trôi nhanh như chớp chạy ra khỏi bếp, chỉ để lại Trình Trì đang cầm dao và Claude đứng một bên dở khóc dở cười.
Trình Trì tức giận trừng mắt liếc Claude, “Ngươi còn cười, lúc nãy sao không giúp ta bắt Bánh Trôi lại?”
Vẻ mặt của Claude rất vô tội, “Ta cũng không chú ý a.” Nói rồi vỗ vỗ vai Trình Trì, “Quên đi, ngươi xem hiện tại cảm tình của Ian và Bánh Trôi rất tốt.”
Trình Trì hất tay Claude ra, lầm bầm một câu, “Ta hiện tại mong cảm tình của bọn nó đừng tốt như vậy, ít bớt phiền phức a!”
Nghe nửa câu sau của Trình Trì, Claude gật đầu, tỏ ra đồng ý răm rắp.
.
Lúc đầu, Ian đặc biệt ghét Bánh Trôi, bởi vì Bánh Trôi giành Trình Trì với nó, đôi khi còn nằm trong lòng Trình Trì đối mình nhe răng trợn mắt thị uy, mỗi khi đó Ian vẫn thầm nghĩ đem lớp lông xù trắng tinh của Bánh Trôi cạo sạch —— Xem nó thành một con mang không lông trơn trụi làm sao giành Trì Trì với mình!
Bên này, Bánh Trôi cũng không thích Ian, thằng nhãi mông to, không thân cũng chẳng quen với chủ nhân mình, tại sao cứ bám dính lấy chủ nhân không tha a, tại sao cứ ở lỳ trong nhà mình a —— Đúng, nhà mình, từ sau khi Bánh Trôi vào nhà Trình Trì ở, Bánh Trôi đã nhận định, Trình Trì là của mình, căn nhà này là của mình, đương nhiên, thức ăn ngon mà Trình Trì nấu cũng là của mình, Bánh Trôi luôn luôn muốn cào Ian một cái đuổi nó ra ngoài!
Mà tiêu điểm của song phương tranh đấu là Trình Trì, trong khoảng thời gian này vừa thấy hai đứa kia giống như gà mắt đen (hai người ko ưa nhau) giằng co nhau, thì cảm thấy huyệt thái dương hơi đau. Có trời mới biết hai đứa trẻ kia thiên sinh bát tự khắc nhau như vậy, Ian thừa dịp mình không chú ý sẽ túm chùm lông trên mông Bánh Trôi, Bánh Trôi ỷ tốc độ của nó rất nhanh, túm cái đuôi Ian cắn một cái. Kết cuộc của trận đấu là cái mông của Bánh Trôi và cái đuôi Ian đều mất một mảng lông, Trình Trì phát giận ra lệnh chấm dứt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian